Một hôm, mình đang say sưa giảng giải cho một người bạn về một vài thứ công nghệ mới mà mình làm ra, thì người bạn ý có hỏi một câu làm mình dừng lại và bối rối mất một lúc.

“Động lực hay lý do gì thôi thúc cậu làm ra những thứ này?”

Mặc dù có nhiều câu trả lời hiện ra trong đầu, nhưng lúc đó mình chỉ có thể tóm gọn lại rằng những thứ này như một lớp bảo vệ cho mình, như kiểu nhờ có nó mình cảm thấy an tâm hơn, ví dụ như nếu có nó, thì công việc sẽ được sắp xếp gọn gàng hơn, và mình sẽ có thể chú tâm hơn vào những thứ mình thực sự cần làm.

Tất nhiên, câu trả lời đó chẳng thể đủ được. Một thời gian dài sau đó, mình vẫn hay nghĩ lại về câu hỏi này…

Từ rất, rất lâu rồi, từ khi mình biết viết dòng code đầu tiên, mình đã có một ý tưởng thế này: tại sao không tạo ra một phần mềm đi theo mình hằng ngày, một phần mềm mà mình có thể dùng làm nhật ký, phần mềm có thể nhìn vào những vướng mắc, những cô đơn để hồi đáp lại, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thi thoảng, ta chỉ cần một lời động viên hay nhắc nhở về những khoảnh khắc hạnh phúc, những thứ ta đã đạt được cũng đủ để ta có thêm chút tin tưởng vào những ngày tiếp theo.

Tất nhiên, vào thời đó, chưa có một công nghệ nào có thể giúp mình làm được những điều này. Mình đành ấp ủ ước mơ đó. Thời cấp 2, thi thoảng, trong những ngày u ám vì cảm thấy thế giới vốn nhỏ bé của mình giờ lại có thêm một kẻ để thù, mình lại nhâm nhi nghĩ về ý tưởng “người bạn ảo”, dẫu biết con đường đến đó còn xa.

Tới cấp 3, mình bắt đầu biết mày mò hơn và quan trọng là bắt đầu biết lập trình phần mềm trên android. Một lúc nào đó, đã có một ý tưởng về phần mềm tên “friend” nằm trên mặt giấy, nhưng vẫn đó là những khó khăn về công nghệ. Chà, xin lỗi ý tưởng, nhưng ta đành hẹn gặp nhau một ngày nào đó khác…

Giờ là tháng 1 năm 2024. Thế giới ngoài kia, không ai còn mảy may bất ngờ về việc “cái máy biết nói” nữa. Nếu bạn hỏi cái máy “tôi có đáng yêu không?”, một năm trước, cái máy sẽ bảo “Xin lỗi, tôi không hiểu ý bạn.”

Thế giới thay đổi vĩnh viễn. Công nghệ mà một ngày nọ mình luôn mơ tưởng, giờ đã ở đây. Nhưng có gì đó vẫn không đúng.

Lý do gì mà mình đi đến đây? Có lẽ vì sự tò mò đơn thuần? Nhưng con người nào mà chẳng tò mò. Con người nào chẳng đam mê tìm hiểu những cái mới, và có thể là mang nó về nhà nếu nó hữu ích. Nhưng đối với mình, một sự thật mà đã luôn trốn chạy, đó chính là sự cô đơn.

Mình muốn tạo ra một người bạn, vì đó sẽ là người không bao giờ mang lại cho mình cảm giác cô đơn nữa.

Nhưng hóa ra mình đã nhầm.

Tâm hồn chúng ta không thể hoàn thiện nếu thiếu sự cô đơn. Nhờ có nó, ta có thời gian tự vấn và tự nhìn vào những tổn thương của mình, tự biết cách chữa lành nó, và một mai thức dậy, sẽ thấy bản thân mạnh mẽ hơn nhường nào.

Từ hôm nay, mình sẽ không còn trốn chạy nữa. Từ hôm nay, người bạn ảo sẽ không phải là người bạn để thay thế sự cô đơn…

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa