đã bao giờ bạn tự hỏi, thực ra mây trôi nhanh đến mức nào? bằng tốc độ con người ta đi bộ? hay chạy? hay đi xe đạp? hay nhanh hơn cả như thế?

dạo này mình hay cố gắng đi nhanh, nhanh tới nỗi không biết có nên gọi là chạy không nữa. cảm giác như bị một thứ gì đó cuốn hút rồi cứ chạy theo mãi, mà không biết đến bao giờ mới là điểm dừng.

nhưng rồi mình lại tự hỏi, chẳng phải ai trong chúng ta cũng vậy sao? có những người thì chạy theo tiền tài hay danh vọng, nhưng cũng có những người thì theo đuổi sự nghiệp và đam mê, chẳng phải cũng điều là điều tốt hay sao? nếu vậy, chỉ là mình đang theo đuổi đam mê như mình, theo đuổi nó bằng sự ham tìm tòi và học hỏi như một đứa trẻ.

thế nhưng trên con đường chạy theo đam mê đó, có những mốc cần được đặt ra. có những người đặt ra cột mốc phải giống người nọ người kia, phải hơn so với người nọ người kia. mình nghĩ có lẽ ai cũng vậy, vì bản thân từ khi được giáo dục trong nhà trường, ta đã được nạp tư duy “hơn thua” vào tầng ở sâu trong tiềm thức. đó là thứ cần tránh, nhưng không phải là ngày một ngày hai, đôi khi chúng ta vẫn cần những cột mốc hơi “so đo” như vậy thì mới biết cải thiện bản thân, nhưng không phải lấy đó làm thứ để xô ngã người khác.

cá nhân mình đặt ra rất nhiều cột mốc nhưng lại quên mất rằng đôi khi chúng ta cũng phải có những trạm dừng để nghỉ ngơi. mình nghĩ nhiều người cũng vậy. nghỉ ngơi không phải là “ta sẽ không làm nữa”, mà “ta dành thời gian suy ngẫm lại một cách từ từ, xem cái ta làm đã hợp lý chưa, lần sau cần cải thiện điều gì”

và cũng đừng quên tự dành cho bản thân một món quà nào đó làm phần thưởng.

một ngày nắng đẹp chẳng hạn.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa