Nhân dịp hôm trước ngồi bữa trò chuyện đêm giao thừa, mình có vui miệng nói về chủ đề “hệ giá trị” của bản thân. Chả là mọi người gặp mình thường sẽ có cảm giác “tuổi tâm hồn” của mình lớn hơn tuổi thực tế nhiều. Từ phía mình, nó giống như một ảo giác (illusion) mà mình bộc lộ ra ngoài, cũng giống như một ảo thuật gia vậy. Cũng không thể nhớ rõ thói quen này mình có từ bao giờ, có lẽ là từ nhiều năm trời, khi mình dần nhận ra những giá trị cốt lõi và những giá trị của bản thân nên được rèn giũa.
Nhưng thực chất thì những giá trị này cũng thay đổi theo thời gian, mình nhận thấy rõ điều đó. Chỉ tiếc là những năm trước đây mình không bao giờ nghĩ đến việc ngồi xuống ghi lại những giá trị này. Vì vậy, gọi là nhân dịp năm mới, mình sẽ liệt kê một vài thứ mà mình muốn giữ lại, cũng giống như một lời nhắc nhở bản thân rằng “mình của hiện tại” là ai.
Thứ nhất, mình coi trọng những giá trị vượt thời gian hơn là những giá trị tạm thời. Ví dụ như trong âm nhạc, mình coi trọng nhạc cổ điển và những sáng tác mới nhưng vẫn mang nét hoài cổ. Nếu nói mình là bảo thủ thì cũng kệ, vì đối với mình, trước khi muốn có “hiện đại” thì phải biết ơn những thứ đã mang tới cả “hiện tại” trước đã. Ta phải biết đi cho vững trước khi biết chạy, biết bay.
Thứ hai, mình coi trọng những gì thực sự tạo ra giá trị sâu về mặt tinh thần, hơn là những thứ chỉ về hình ảnh bề ngoài. Ví dụ thế này, khi tới du lịch một chỗ nào đó (tháp Eiffel chẳng hạn), mình thường ít chụp ảnh vì ảnh thì có thể tìm thấy đầy trên mạng, có chụp thì cũng là chỉ để khoe với bạn bè, người thân rằng mình đã đến đó. Đối với mình, chỉ cần đi quanh, tìm một góc nào đó thật lạ, có thể là ánh nắng lấp lánh qua tán cây, hay nắng chiều trải xuống sông Seine, rồi chụp một bức để giữ lại cho bản thân, chẳng cần chụp nhiều làm gì cả.
Thứ ba, mình coi trọng tình tiện dụng hơn cả. Cái này thì có thể dễ giải thích: ví dụ một cái khăn quàng cổ hơi xấu nhưng nó nhẹ và vẫn ấm, thì mình vẫn sẽ dùng, chẳng cần mua cái đẹp làm gì. Điện thoại của mình cũng vậy, mình thích cái iPhone SE vì nó nhẹ, nhỏ gọn mà vẫn làm được việc. Điện thoại thì để liên lạc là chính thôi mà, đâu cần phải iPhone Pro Max to đùng làm gì. Ý tưởng này áp dụng vào hội họa thì giống như kiểu: giữa việc chọn “làm cho nó đúng mẫu” và “làm cho nó dễ nhìn” thì có lẽ mình vẫn chọn “dễ nhìn” hơn cả, như vậy sẽ đảm bảo người xem dễ tiếp cận với tác phẩm hơn.
Thứ tư, trung lập về tôn giáo và niềm tin. Mình rất tin vào khoa học, nhưng không có nghĩa là mình sống chết để tin vào khoa học. Mình biết là khoa học cũng chỉ là một dạng niềm tin, để giải thích cho những hiện tượng “bí ẩn”, như bao tôn giáo khác. Đối với mình, niềm tin thực sự nằm ở lựa chọn của bản thân, chứ không phải lựa chọn do một sự sắp đặt của bố mẹ hay của một đấng tối cao nào đó. “God does not play dice with the universe.”
Thứ cuối cùng, thành thật với cảm xúc và cảm nhận của mình. Việc đọc vị và nhận biết cảm xúc của bản thân không phải là dễ, nhất là đối với một người nhạy cảm như mình. Vì vậy, để cảm nhận được chính xác cảm xúc của bản thân, việc đầu tiên phải làm đó là đối mặt và thành thật với nó. Ta sợ, ừ, sợ thì ta ôm bản thân, ta khóc. Ta vui, thì ta làm những gì ta cảm thấy đáng để tâng cái niềm vui đó.
Vậy đó, đôi lời nhắn cho bản thân trong năm nay, à và nhớ đừng quên viết blog nhỉ, viết lách cũng là một cách để thành thật với bản thân hơn.