“nó không hẳn trống rỗng theo kiểu không có ai, mà trống rỗng theo kiểu ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng qua những đồ vật trong phòng, cảm giác thật mềm mại, nhưng cuối cùng nó chẳng có điểm nhấn gì cả; đến cái cửa sổ đáng ra là điểm nhấn, thì cũng lệch hẳn bố cục”