Bác Trịnh nhớ về mùa thu với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, với cốm xanh và hoa sữa. Vậy nhưng, trong ký ức của bản thân, mình chỉ còn giữ được vài hình ảnh mờ nhạt về mùa thu Hà Nội… Hình ảnh mờ nhạt về những cơn mưa. Có lẽ là do trước đây, mùa thu từng gắn với những kỷ niệm buồn của mình chăng? Mình cũng chẳng thể nhớ rõ được.
Nhân tiện số podcast lần này của Mochi’s garret, mình miên man vẽ lại phần ký ức đó, thông qua câu chuyện và âm nhạc. Để truyền tải một cách chân thực hơn, mình cố gắng tạo ra các không gian khác nhau bằng cách kết hợp các hiệu ứng và âm thanh:
Không gian đầu tiên là một khung cảnh mùa thu đầy yêu thương và hơi mang phần hiện đại. Dù gì, mình vẫn không muốn tính những bản nhạc của Ngô Thụy Miên vào hàng “nhạc trẻ”. Nhưng phải thừa nhận rằng giai điệu của “Mùa thu cho em” thật trẻ trung và mang phần “timeless”.
Ở không gian tiếp theo, mình không đặt gì nhiều ngoài một chiếc máy cassette cũ. Chắc hẳn chẳng có mấy ai dùng cassette thay cho cuốn sổ nhật ký cả, nhưng mà thế này, bạn có nhận thấy rằng đọc một cuốn nhật ký cũ, cảm giác cũng giống như đang nghe lại một cuốn cassette từ vài thập niên trước không? Chúng có giá trị về mặt thời gian, có lẽ là như nhau nhỉ? Và vì thế, tại đây, mình dùng cuốn băng cassette như một dạng nhật ký.
Tiếp sau đó, không gian hiện ra là một cánh đồng rộng lớn, giống như kiểu đứng giữa ngọn đồi xanh vậy. Mình sử dụng piano với tiết tấu nhanh, cảm giác như cơn gió làm “cỏ lật theo chiều mây”. Có thể tại đây mỗi người sẽ hiểu theo một cách khác nhau, nhưng ý tưởng chung là một không gian rộng lớn và tươi sáng, phản chiếu sự lạc quan và niềm tin trong bức thư của Châu.
Ở phần kế tiếp, mình trở về với ý tưởng cuốn bằng cassette. Điều này giống như một sự lặp lại, giúp người nghe dễ hình dung hơn.
Mở đầu phần tiếp theo này, mình sử dụng âm thanh sấm và mưa, như để báo trước rằng nội dung bức thư của Minh sẽ mang màu u buồn. Không gian lúc này như đang là một căn phòng tối, với mưa ở ngoài cửa sổ, mưa ở bốn bề, cái lạnh thấm cả vào cảm xúc. Đoạn kết bức thư có lẽ là phần khiến mình suy nghĩ, mà cũng tâm đắc nhất. Những nốt nhạc cuối cùng của bản piano vang vọng, tan vào màn mưa. Mình đã phải thêm một đoạn nghỉ trước khi Hà Trang nói tiếp vào để giữ sự vang vọng này. Màn mưa vẫn kéo dài đến cuối, tới hết cả phần Ly nói. Tuy vậy, ở đoạn kết này, mình sử dụng âm thanh tươi sáng hơn. Mưa mà kèm theo nắng thì sẽ có cầu vồng. Mình nghe đồn là vậy, chứ không phải do Vật Lý mười một mà mình biết đâu.
Đoạn kết thúc của podcast mình có dùng “Công chúa bong bóng” làm nhạc nền. Hì, một chút hoài cổ, tại sao không nhỉ?