Mặc dù là gen Z, nhưng thành thực mà nói, mình luôn có vấn đề với việc hòa nhập với văn hóa của thế hệ mình. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, mình luôn coi việc làm nghệ thuật là phải hướng về tính nhân văn, nhân bản.
Nghệ thuật không để phục vụ cho một khoảnh khắc nhất thời. Nghệ thuật nên là cầu nối giúp con người tìm ra cái nhân văn của một khoảnh khắc nào đó, biến nó thành một tác phẩm trường tồn theo thời gian.
Nhưng đáng tiếc là, phần nhiều các tác phẩm của các nghệ sĩ “giới trẻ” đều chỉ được tạo ra vì một mục đích nhất định nào đó. Có những bài hát viết về nét buồn, nỗi nhớ của tình cảm đôi lứa, có những bài thì viết về niềm vui khi được ở bên nhau. Nhưng, thật hiếm những tác phẩm ca ngợi cái đẹp của nắng, biết ơn cơn mưa, hay tưởng nhớ những bông hoa đã tàn.
Tất nhiên, đến cuối ngày, mình hiểu rằng các nghệ sĩ còn phải kiếm cái ăn – cái mặc. Thật tiếc, vì hiếm ai làm nghệ thuật một cách “thuần khiết” nữa. Đơn giản vì họ khó có thể nổi tiếng.
Khó như tìm cá trên trời vậy. Vẫn có cá chép bay trên trời đó thôi, nhưng một năm được có một dịp.