Có một câu chuyện mà dạo này mình hay nghĩ về thế này: Một vài năm trước, trong khoảng thời gian tăm tối nhất, mình đã tự trách và ngờ vực bản thân rất nhiều. Mình chẳng hiểu được thực sự mình có điều gì tốt mà mọi người xung quanh lại luôn coi mình là tài giỏi, trong khi từ những việc quá đơn giản như trò chuyện với gia đình, cho tới làm thân với một người bạn mới, đối với mình luôn là những thứ thật khó khăn.
Trong lúc đó, có một người bạn nói với mình (đại khái) rằng đó là niềm tin. Bạn ấy (và những người xung quanh) tin vào khả năng của mình vì đó là niềm tin – cũng giống như một loại tôn giáo vậy, và việc mình chối từ điều đó khiến bạn ấy cảm thấy như bị tổn thương về niềm tin.
Lúc đó mình không nghĩ ngợi nhiều, nhưng rồi gần tới khi mình ra trường, mình càng nhớ lại về điều đó.
Thật lạ lùng khi mọi người luôn tin mình có một cái gì đó đặc biệt, nhưng chẳng ai nói được ra cả. Và kể cả khi mình là người trong cuộc thì cũng chẳng thể trả lời tại sao: Tại sao mình lại được chọn lên làm người đại diện? Tại sao mình lại được nhận vào vị trí này? …
Tới giờ mình mới thấm thía rằng, hóa ra, chỉ chuyên môn thôi là chưa đủ. Con người sống cần có niềm tin, và việc làm điểm tựa tin tưởng cho một ai đó cũng là một công việc. Chỉ khác là, công việc này cần sự khéo léo một cách tự nhiên.
Vậy nên, cứ chấp nhận niềm tin đó và bước tiếp. Chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Một vài bức ảnh mình chụp sau khi trời vừa đổ cơn mưa. Tự nhiên lại nhớ đến bài “Ngày Mưa” của Uyên Linh nhỉ?