“ngoảnh lại một chút để biết mình đi xa đến đâu. nhưng cũng đừng ngoảnh lại quá lâu, vì con đường vẫn còn phía trước.”
mình đã chợt thoáng nghĩ vậy khi đang bước tới bục phát biểu trên sân khấu.
4 năm học kết thúc bằng một bài phát biểu. đúng hơn là một bất ngờ may mắn đến với mình. ánh đèn sân khấu sáng đến nỗi mình không còn có thể thấy một gương mặt nào ở phía dưới hội trường nữa, nhưng mình biết mình đứng ở đây để làm gì. giờ đây, chỉ còn một việc – một trọng trách cuối, đó là để lại những câu chữ để đánh dấu cái kết của thời sinh viên. mình an tâm đọc tròn từng con chữ, với nhịp đều đều và tránh vấp. sau lời cuối, mình điểm thêm một cử chỉ giơ nhẹ nắm đấm để thể hiện niềm tin. dẫu biết trước cơn vỗ tay đáp lại sẽ đến, nhưng vẫn bất ngờ.
những lời này mình viết cho mình, để nhiều năm sau sẽ nhớ lại, mình của tuổi 25 đã dám tự viết một bài phát biểu bằng tiếng Pháp, và dám đứng đọc trước hàng nghìn con người.
còn nếu bạn có vô tình tìm được bài viết này, hãy coi như lời trích dẫn đầu tiên là bất ngờ nho nhỏ mà tôi dành tặng cho bạn.