Dạo này có lẽ mình bắt đầu cảm nhận cuộc sống với ít màu sắc hơn. Đúng ra thì không phải là ít về số lượng, mà ít về cường độ. Lý do thì có nhiều, phần vì bận rộn với việc về chuyên môn, bận rộn với những thủ tục cá nhân, phần vì mình vẫn chưa tìm lại được nguồn cảm hứng. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cứ chờ đợi cái “bận” đi qua, cái cảm hứng trở lại, thì chẳng bao giờ quay lại được như trước nữa. Có chăng, nghệ thuật trong mình không phải là một dấu ấn hay một chữ ký riêng, mà là hơi thở của từng thời đại.
Chúng ta nhìn vào bức ảnh và tự hỏi vì sao chúng thật mờ và lộn xộn, trong khi lại quên mất điều quan trọng, đó là những dải màu đều chỉ về một hướng.