Ngẫm lại, năm 2022 của mình có gì nhỉ? Có những ngày trời lạnh nhưng vẫn có nắng ấm, có nhưng ngày thì nóng như muốn đổ lửa, ngày thì tiết trời dịu mát, rồi ngày thì mưa như đổ… nước.

Mình vẫn nhớ, có một hôm nào đó, trời lạnh với một chút ánh nắng cuối chiều. Mình đã đứng trên passerelle Simone-de-Beauvoir và mỉm cười, với một người. Mình vẫn nhớ hạnh phúc nhỏ nhoi khi đó, ánh nắng ấm áp khi mặt trời chạm tới đường chân trời ở phía xa, đổ những vệt loang lổ trên sông Seine. Tất cả như thật gần, nhưng lại thật xa…

Có một ngày trời nắng, rất nắng, mình đã quyết định đi tới một thành phố lân cận, một mình. Mình đã lang thang trong trung tâm thành phố, lang thang trên con đường song song với dòng sông. Cuối cùng, mình tìm được một chỗ ngồi ở bờ sông, tách biệt với lối đi. Một chỗ ngồi như kiểu “ai đó đã giấu nó đi, từ rất lâu rồi” ấy. Và khi từ thành phố đó trở về, mình đi qua một cánh đồng hoa hướng dương. Một bài thơ đã ra đời, chỉ từ một giây phút như thế.

Những ngày cuối năm trời mưa nhiều. Mình chợt nhớ ra, từ rất lâu rồi, có ai đó đã ví mình như một chú mèo ướt nhẹp đi trong mưa. Mình không có cái ô, một phần lười mua vì ở Pháp không mấy khi mưa to, nhưng một phần cũng vì có lẽ mình (đã) luôn là một chú mèo ướt nhẹp mỗi khi có cơn giông bão đi qua.

Vậy mà, một ngày cuối năm, có một người đã đứng đó.
Chị ấy, cầm chiếc ô màu đỏ, dang rộng vòng tay đón lấy mình.

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa