Mình tình cờ biết đến MV này vào cuối tuần, qua một bản guitar solo. Lần đầu tiên theo dõi MV, mình đã rất ấn tượng, rất xúc động vì bài hát, vì chất lượng hình ảnh và cả ý nghĩa đằng sau mà MV muốn truyền tải. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ những điều mình cảm nhận được qua MV, từ “lăng kính” cá nhân của mình.

Mở đầu của MV là những hình ảnh chỉ chớp nhoáng qua, như những ký ức chợt hiện về như một cuốn phim cũ. Giữa các đoạn chớp nhoáng là 2 hình ảnh của hiện thực: chàng trai đứng tại bãi biển – chàng trai đứng trước đường tàu, hướng nhìn ra phía xa. Biển thì xa tắp, không biết khoảng cách tới chân trời là bao xa; Đoàn tàu giúp người ta có thể di chuyển tới những khoảng cách xa. Đây là 2 hình ảnh rất phù hợp để truyền tải ý tưởng của bài hát, chính là “khoảng cách”.

Phần âm nhạc bắt đầu kèm với hình ảnh máy nghe nhạc Walkman được bật lên, và cuốn băng bên trong dần quay đều. Hình ảnh chiếc máy nghe nhạc và cuốn băng cassette có lẽ là điểm kết nối duy nhất trong MV này. Dòng máy nghe nhạc Walkman WM-3 là dòng máy xuất hiện trong MV, và nó thực sự có 2 cổng 3.5mm để có thể cắm 2 headphones cùng một lúc. Chàng trai và cô gái trong MV đều đeo mẫu tai nghe giống nhau, cùng cắm vào một chiếc máy nghe nhạc duy nhất, đi theo xuyên suốt MV.

Mải nói về hình ảnh nên mình suýt quên không chia sẻ một chút về âm nhạc. Bài hát viết trên nhịp 3/4, giọng D#, phần mở đầu và kết thúc của bài hát đều là âm thanh nhẹ nhàng của guitar acoustic, tạo hiệu ứng đối xứng khá hay. Ngoài ra, phần mở đầu cho mình cảm giác như đây là nhịp của một đoàn tàu cũ, âm thanh bánh xe lăn trên đường sắt ấy. Không rõ vì sao nữa, có lẽ chỉ có một mình mình cảm nhận như vậy?

Những hình ảnh kế tiếp thì có lẽ quá rõ ràng: những giây phút hạnh phúc của chàng trai và cô gái.

Đoạn bridge của bài hát đi kèm một hình ảnh rất đỗi đơn giản mà lại rất đỗi ấn tượng: hình ảnh cô gái ở ngay cạnh chàng trai, nhìn thẳng vào ống kính một lúc lâu. Cảm giác ban đầu của mình là một cảm giác hơi khó chịu một chút khi có người nhìn chằm chằm vào mình như vậy (dù biết rõ rằng đây chỉ là hình ảnh ở trên màn hình). Tuy vậy, đây không phải là một lời chê, mà ngược lại, là một lời khen khi đạo diễn sử dụng chính cảm giác “bất thường” này để tạo sự ấn tượng với người xem: ấn tượng về cảm xúc với một người mà ta thực sự yêu mến – ta sẽ nhớ đôi mắt của họ – đôi mắt ấy như nhìn thấu – hình ảnh đó như trú ngụ ở một nơi thật sâu trong tâm can.

Ta đâu nào hay
Ta đang nhìn chung áng mây ở hai nơi khác nhau

Trong sự lạc lõng giữa đôi mắt ấy, hình ảnh chàng trai gục ngã và quỳ xuống vì nỗi đau, cứ như thật gần, như ở ngay đây thôi. Phải công nhận rằng 2 hình ảnh ở đoạn này đã rất thành công trong việc truyền tải cảm xúc về nỗi đau này.

Xin một lần thôi
Một lần xin lỗi em

Trong mối quan hệ tình cảm, không thể tránh được việc người này tổn thương người kia. Có lẽ ai trong đời, khi nhớ về những mối quan hệ cũ, cũng đều từng một lần tự trách móc bản thân.

Kết thúc đoạn bridge là hình ảnh cô gái và chàng trai, nhưng giờ đã có thêm một khoảng cách. Màu sắc ở đoạn này cũng khác hẳn: không còn nắng nữa, màu ngả tối hơn, trang phục của 2 người cũng là màu đen, như để báo trước cho một kết thúc không có hậu.

Kết thúc bài hát, vẫn là máy nghe nhạc, nhưng 2 người không còn đeo tai nghe nữa. Cô gái cất cuốn băng vào chiếc máy nghe nhạc, theo mình hiểu là việc cô gái chấp nhận những gì đã qua, không oán trách, và tiếp tục đi tiếp con đường của mình.

Phân cảnh cuối cùng của MV là chàng trai đứng một mình ở đường tàu, với gió thôi và cảm giác cô độc. Theo mình hiểu, chàng chai có lẽ vẫn chưa tha thứ cho bản thân, và chấp nhận sẽ sống cùng những đau khổ này, dù chúng có đau đơn thế nào đi nữa. Có người sẽ nói, tại sao không nghĩ tích cực lên, đi tìm kiếm một mối tình khác? Thông điệp cuối cùng của bài hát có lẽ như đáp lại câu hỏi đó: I choose who I want to be, and you love that.

Có lẽ, nỗi đau không hẳn là một sự đày đọa, mà là một lựa chọn?

Còn tôi e sợ sẽ phải nói
Rằng tôi còn yêu em
Rằng tôi còn cứ ngỡ như hôm qua

Và thay lời kết, mình có sự biết ơn đặc biệt với The Cassette vì đã sáng tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như vậy. Mình chúc các bạn sẽ gặp nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật !