Cảnh báo: dài dòng, vô nghĩa, vô định



Mình nghĩ nên gác lại sự ngụy biện rằng người lớn không biết gì về công nghệ. Mình cần gì họ hiểu về công nghệ? Mình chỉ cần họ hiểu rằng mình muốn có chiếc máy tính này. Công việc của mình làm trên máy tính. Đó là đam mê của mình. Cũng giống như người lớn sẵn sàng bỏ một đống tiền ra để mua một cái cây cảnh vậy. Nhưng chẳng có ai nghe hết.

Mình đã được giáo dục để trở thành một người bủn xỉn như vậy đấy. Bủn xỉn với chính niềm đam mê của mình. Bủn xỉn với chính sức khỏe tâm lý của mình. Và giờ cũng chẳng có hiểu được hết.

Tới tận hôm nay, mình mới hiểu được hóa ra mua một chiếc máy tính mới đơn giản thế nào đấy. Chỉ cần bấm mua, nhập số thẻ tín dụng là xong. Chẳng phải xin phép người lớn, chẳng phải lo lắng rằng mua đồ cũ hay mới, rẻ hay đắt. Mình đã sống trong sự sợ hãi đủ rồi.

Ảnh: một góc phố ở Beppu. Vẽ theo ảnh chị Quỳnh chụp.

151 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa