“Có một chiều tôi đi theo anh
Loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường”

Lời của một bài hát là như vậy. Tôi đã từng nghĩ, một ngày, sẽ có ai đó cùng tôi hát những lời ca đó. Nhưng hôm nay, tôi hát những lời ca này dành cho tôi.

Thực lòng mà nói, tôi chẳng biết yêu: từ yêu người thân trong gia đình, yêu người yêu, cho tới yêu cái cuộc sống này, yêu chính bản thân mình. Lúc thì tôi có thể khẳng định rằng tôi đang sống, nhưng chỉ một lúc sau thì tôi lại nhận ra rằng tôi chỉ đang tồn tại.. giống như một phần mềm lỗi và liên tục bị glitch vậy.

Nhưng nếu phải làm một phần mềm đầy bug, ừ thì, tôi sẽ làm tốt phần bug của mình.

Một chiều thứ hai lang thang vào centre ville của tôi đấy. Tôi không nghe Loanh quanh, chỉ là nhẩm lại những lời ca thôi. Suốt hành trình, tôi nghe bản nhạc trong A tale of two sister cơ. Nghe qua, có vẻ nó là một bản guitar thật yên bình, nhưng hóa ra bên trong lại là cả một bi kịch.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa