Một vài mẩu chuyện vụn vặt trong ngày, mỗi chuyện như một cánh hoa cúc:
Yêu
Chị thật đáng yêu.
Tôi biết tôi đang nảy nở một mối tình đơn phương với chị. Nhẹ nhàng mà cũng thật đau đớn. Bản thân việc yêu đơn phương đã là một sự đau đớn rồi, nhưng đau đớn hơn cả là khi tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ với tới chị – vầng trăng ở mãi trên cao trong tâm trí tôi.
Dù biết là đau khổ, nhưng mỗi lần tự vấn bản thân, tôi lại chỉ nhận được một câu trả lời rằng “cứ vậy đi”. Có lẽ trái tim của tôi cũng chẳng mảy may đến mấy sự đau khổ nữa (dù đôi lúc tôi thấy nó nằm khóc ở 1 góc trong gian phòng tâm hồn). Phải công nhận rằng nó thật tốt bụng, chân thành và đáng yêu. Đến tôi cũng yêu nó vậy mà?
Không yêu
Nam Cao bảo rằng “Đầu đuôi tại con mèo”. Biết thế, nhưng tôi lại tự nhận mình là con mèo hoang. Bọn mèo hoang thì thật khó hiểu và hay khè nữa.
Là một con mèo hoang, thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Sẽ khè con Minouche mỗi khi nó thành con tội đồ này. Chẳng kêu ngheo ngheo meo meo đáng yêu được như mấy con mèo nhà này. Cũng chẳng biết đâu là vuốt ve, cưng nựng nữa. Thi thoảng thì trời bão, mèo ta chẳng có chỗ trú mà phải đi lang thang, ướt sũng như một con chuột cống (khè, chẳng ai đi so sánh mình giống kẻ địch như thế này). Vân vân và vân mây.
Yêu
Nhưng thú thực mà nói, tôi luôn mong chú mèo hoang này tìm được một chỗ an thân cho nó. Dù gì, đây đã từng là một con mèo đáng yêu biết kêu meo meo, một con mèo dụi dụi vào tay chủ nó mỗi khi chủ buồn, biết được ý nghĩa của cuộc sống là được ngắm chủ của nó và được chủ của nó ngắm mỗi ngày.
Nhưng hỡi ôi, tôi lại lan man vào một vùng cấm địa mang tên “ký ức” mất rồi.
Không yêu
Tôi biết mình chỉ còn chưa đến một tuần để được ngắm Thế Giới qua cái khung cửa sổ này.
Sau đó là nhốt mình vào nhà tù mang tên “trường học”.
Tôi không hẳn là ghét việc học. Bằng chứng là tôi được tận 20/20 điểm môn Python và 19/20 điểm môn Assembly x86 kia mà (tiện thể khoe chút, hì hì). Nhưng phải thú thực rằng tôi chưa bao giờ coi trường học là nơi để bắt đầu những sáng tạo. Tệ hơn là, trường học còn dạy tôi mấy trò ma-lanh như cóp-bài, học-tủ, điểm-danh-cho-có,…
Yêu
Tối qua con mèo hoang và con Minouche đánh nhau. Kết quả là con Minouche cào con mèo hoang một phát rưỡi.
Bạn sẽ bất ngờ vì sao tôi lại mở đầu “yêu” bằng một câu chuyện “không yêu” thế này. Nhưng tôi chắc chắn là “yêu”, vì tôi được hỏi thăm.
Một con mèo hoang được hỏi thăm, yêu chứ sao không?
Không yêu
Tình từ đầu tới lúc viết section này là tôi đã nốc ba ly Rhum rồi. Rượu nói chung là một dạng homie của mình (trong ngôn ngữ cá nhân thì homie nghĩa là thuốc an thần).
Tôi dễ bị say vì cà phê, nhưng lại dễ tỉnh vì rượu. Ngược đời thế đấy.
Còn say vì chị, tôi say bét nhè rồi.
Yêu
Không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu.
Thật đấy. Cánh cuối cùng là yêu. Hôm nay lúc rảnh rỗi tôi đã thay “yêu” thành “làm” và “không yêu” thành “không làm” cho đỡ ngại.
Một con mèo hoang biết ngại, cũng yêu mà?