Bức này vẽ từ lâu rồi, vẽ lúc trên tàu với Toulouse (cuối cùng mình tặng Tuyền rồi). Tranh này thực ra vẽ theo 1 bức ảnh mình chụp trong ĐT. Hôm đó buồn lắm, nghĩ đến việc tự tử, rồi đi dạo, thấy cảnh ma mị nên quên cả tự tử

Cái đoạn mở đầu trên chỉ để đánh lạc hướng thôi. Thực ra dạo này mình không ổn… nói là stress thì cũng không đủ. Mình bắt đầu cảm thấy bản thân mỏng manh hơn, dễ bị quật ngã bởi những đau khổ trong quá khứ. Thế này: mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Rồi là vấn đề với gia đình, mình chẳng còn có thể nói chuyện thoải mái với bố mẹ hay anh chị. Không biết rồi một ngày, mọi người có nghĩ mình là một đứa bất hiếu không. Có lẽ mình cũng chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng buồn giải quyết nữa. Và cả những ký ức về những tổn thương với mối tình cũ… cũng chính là kỷ niệm gắn với bức ảnh này. Bóng tối mờ ảo, ma mị của chiều muộn len lỏi vào trong tâm trí của mình. Nó thấm ướt tiềm thức, giống như một miếng vải sũng nước, nặng trĩu…

Tới bây giờ, có những đêm mình vẫn gặp ác mộng. Thi thoảng mình vẫn có xu hướng tự làm tổn thương về cả thể chất và tinh thần. Có nhiều lúc mình đã nghĩ rằng, mình không dám sống thêm quá lâu. Cuộc sống rồi sẽ khó khăn lắm: tổn thương về tinh thần, rồi sức khỏe dần đi xuống. Mình sợ là nửa sau cuộc đời mình sẽ chỉ là sự chịu đựng qua ngày mất. Ôi chao; ước gì cuộc đời mình chỉ ngắn như cuộc đời con mèo thì tốt biết mấy.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa