Chà, anh vừa chợt nhận ra nếu blog này là một tiệm tạp hóa, thì mặt hàng bán chạy nhất ở đây có lẽ là nỗi buồn đấy. Mặc dù bài viết từ 2021, nhưng khi đối diện với nỗi buồn, anh cảm giác mình không khác xưa là bao. Có chăng thì nỗi buồn trở nên tinh xảo và đẹp đẽ hơn?
Cho dù là gửi ẩn danh, nhưng anh luôn nghĩ rằng việc thành thật với cảm xúc của bản thân, vốn đã là một sự dũng cảm rồi. Cảm ơn em vì đã thành thật và trân trọng cảm xúc của bản thân, cảm ơn em vì đã gửi những con chữ tới anh.
Vì em không mong anh trả lời, nên anh cũng không mong em sẽ đọc được bài viết này.
Ảnh: Tuyết đầu mùa, thành phố Massy