Dạo này mình khá bận với việc setup infrastructure cá nhân, ví dụ như nền tảng nghe nhạc (jellyfin) để thay thế spotify, hay nền tảng lưu trữ ảnh (immich) để thay thế google photos, vậy nên mình cũng hơi “bỏ bê” việc viết blog. Tình cờ tuần trước trong lúc setup jellyfin, mình biết tới Khi ông mặt trời khóc của Tiên Tiên, mình đã ấn tượng ngay từ hòa âm tới cả mặt hình ảnh. Muốn viết một bài phân tích từ hôm đó rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới có thời gian thư thái để viết.
Bài hát mở đầu bằng tiếng piano trầm, tạo cảm giác như “ở giữa một khoảng không gian trống”. Xuyên suốt MV là những điểm sáng trên nền tối, vừa tạo sự tương phản, vừa tạo cảm giác như người nghe/người xem đang thực sự ở giữa một khoảng không đầy bóng tối.
Hình ảnh đầu tiên trong MV không có màu. Mình không hiểu rõ cho lắm ý nghĩa của việc chọn tông đơn sắc đen-trắng tại đây, nhưng có vẻ như là để người xem chú ý vào câu chuyện, trước khi chú ý vào hình ảnh. Đây có lẽ cũng là một cách rất đơn giản mà tinh tế để giới thiệu rằng “ngày xửa ngày xưa, có một nữ thần mặt trời…”
Khi ông mặt trời khóc
Nắng không còn quanh đây
Mùa đông bỗng như dài hơn
Và gió như lạnh hơn
Hình ảnh tiếp theo là lời giới thiệu dành cho Tiên Tiên – “nhân vật chính còn lại”. Tiên Tiên xuất hiện bên trong một vòng tròn sáng, như đang bị giam giữ trong đó, chỉ có thể với tay mong được chạm tới không gian bên ngoài kia.
Nữ thần mặt trời, tách mình khỏi “vũ trụ” xung quanh. Mình rất ấn tượng với cách tạo hình và chọn màu sắc tại đây: màu xanh của lá cây dưới mặt hồ, hình ảnh của nữ thần mặt trời phản chiếu ở dưới, quầng sáng xung quanh phiến đá trên mặt hồ, ánh sáng xung quanh vòng tròn tái tạo lại quầng sáng từ phía mặt trời.
Nữ thần mặt trời hình vào một mầm cây đang héo úa, trơ trọi, rồi ở một cảnh nào đó phía sau, nữa thần tưới tăm cho mầm cây…
Chẳng khóc do buồn nhưng khóc vì những ước mơ
Ngày đó vội vàng nên chúng ta bơ vơ
Chúng ta còn chưa bắt đầu mà kết thúc buồn
Ánh sáng chiếu ra từ nhân vật chính, giống như những hy vọng tỏa sáng. Hình khá ấn tượng với hiệu ứng “fade” một cách chậm chạp sau cảnh này. Vô tình, nó tạo ra một hình ảnh theo kiểu phơi sáng kép (double exposure)
Tại vì sao?
Tại vì sao?
Sao không thật thà hơn?
Nói ra lời thương nhau
Mà quay bước đi vội mau
Nhìn lén nhau từ sau
Đây cũng là một chi tiết rất ấn tượng khi tác giả kết nối giữa hình ảnh “sợi dây đàn” và “tia sáng”. Về mặt hòa âm, việc chọn âm thanh dây đàn ở đây tạo một cảm giác thật mới lạ và đầy tinh tế
Cùng là tông nền đỏ nâu, nhưng một người thì tỏa sáng, còn một người thì trong tối tăm
Hai người chỉ có thể ở gần nhau trong một giây phút, vậy mà cũng không thể chạm được vào nhau
Cách sắp xếp ánh sáng, lựa chọn thấu kính, từng thứ tinh tế tạo ra một phân cảnh cao trào thật ấn tượng.
Tại vì sao?
Tại vì sao?
Phân cảnh cuối cùng quay lại với sự thật. Một con người nhỏ bé đứng cạnh nữ thật mặt trời. Có những viễn cảnh thật tốt đẹp, nhưng mãi mãi lại chẳng thể với tới.
Tại vì sao?
Khi ông mặt trời khóc