Lúc đầu, tôi cũng chẳng biết bao giờ mình mới có mood để chỉnh bộ ảnh này nữa. Và nhân dịp Mít đã nhắc (cảm ơn Mít), tôi sẽ kể lại một câu chuyện ngắn, của một ngày mà tôi đi lang thang.

Tôi tin là câu chuyện sẽ hay hơn trên nền một bản nhạc cổ nhẹ nhàng. Nhạc Trịnh thì sao nhỉ, tự nhiên tôi nghĩ đến “Nhìn Những Mùa Thu Đi” đó, dù bây giờ là đầu mùa xuân.


Buồn ơi, chào mi

Blue. Tôi đã từng thích màu blue của đại dương, vì đại dương thì lớn lắm. Mà nhỡ lạc nhau giữa đại dương, thì cũng chẳng biết khi nào mới tìm lại được nhau.

Green. Đó là ngôn ngữ của tôi thời kỳ này. Tôi cũng chẳng thế cắt nghĩa được hết cái green mà tôi đang theo đuổi nữa, nhưng tôi sẽ để mình chìm đắm và lạc lõng giữa rừng xanh này.


Thỏa hiệp với sự cô đơn

Tôi vốn sợ sự cô đơn. Thế nhưng lần này, tôi cứ đi mãi.

Tôi đã sợ hãi đủ rồi. Tôi muốn đối diện với nó.


Empty

A for Art – A for Alone

E for Engineering – E for Empty


Hy vọng

Tôi không có định nghĩa về “hạnh phúc”, vì nếu định nghĩa được “hạnh phúc” thì tôi sẽ phải định nghĩa cả “bất hạnh nữa.

Đối với tôi, “hy vọng” có nghĩa là niềm tin vào bản thân mình.

Tôi đã có blue, có green. Vậy là thiếu red để thành 1 tam giác trong color wheel.

Red. Hy vọng vậy.

Câu chuyện này rối tung, giống như tên của cái blog này vậy.
Nếu bạn đã đọc đến tận đây, thì tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa